Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Yêu thương chưa đủ, đừng vội lên giường...

Có nhiều lúc bản thân tôi tự hỏi rằng khi nào biết được đàn ông yêu mình vì tình yêu hay chỉ muốn lên giường và làm tình.

Yêu và làm tình là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Yêu không đồng nghĩa sẽ dắt nhau lên giường, ngược lại làm tình cũng thế.

Thượng đế sinh ra đàn bà vốn dĩ có giác quan thứ sáu, tôi gọi đó là giác quan nhạy cảm, dễ siêu lòng, chính vì thế trong tình yêu đàn bà luôn chịu thiệt thòi về mọi mặt. Họ có thể yêu, hoặc chỉ động lòng thương mến luôn cả người ân ái chỉ sau một đêm, song đàn ông lại khác, họ tìm đến đàn bà chỉ là giải khuây, giảm stress đơn giản chỉ là vậy.

Tôi có một cô bạn, cô ấy kể tôi nghe về người yêu của cô ấy sau khi họ chia tay rằng cô ấy cảm thấy không chút hứng thú khi lên giường cùng anh ta, nếu là những lần đầu anh ta luôn nhẹ nhàng và âu yếm cô thì những lần sau đó đại đa số anh cùng với cô khi anh áp lực, khi anh tức giận hay vấn đề gì đó không giải quyết được. Đó là khoảng thời gian cô ấy vô cùng đau khổ.

Bạn biết đó, mặc dù họ yêu nhau nhưng vấn đề lên giường cũng gặp khó khăn, đàn ông thăng hoa, đàn bà cũng như vậy. Riêng bản thân tôi, tôi cảm thấy mình bị hạ thấp và thiếu tôn trọng nếu đàn ông làm tình chỉ để thỏa mãn cơn thèm khát và mục đích giải tỏa của anh ta.

Bạn nên sáng suốt hơn khi có ý định lên giường với một người đàn ông mặc dù đó là người bạn yêu, bạn lấy gì khẳng định rằng anh ta sẽ đối xử tốt với bạn, ở đây tôi không nói đến trách nhiệm của người đàn ông với người đàn bà họ cùng lên giường đơn giản vì – trách nhiệm thuộc về bản thân bạn, đừng bắt ai đó phải chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn cả, bạn đã đồng ý lên giường, đồng ý trao thân thì cũng đồng nghĩa với việc bạn có ý thức về cuộc đời mình. Bước xuống giường đàn ông vẫn là đàn ông, họ chẳng mất gì ngoài mất sức, và phụ nữ biến thành đàn bà, anh ta sẽ khoác áo quay lưng về phía bạn, còn bạn – với thân hình phủ chăn.



Tôi có nghe một phụ nữ kể rằng, chị ta cảm thấy vô cùng mất mặt và xấu hổ sau lần lên giường với người yêu mình. Chị ta cảm thấy mình không còn giá trị. Tôi thử hỏi liệu cái giá trị bạn nghĩ là gì? Là màng trinh mỏng manh dễ vỡ đó sao? Đàn ông thì đúng là vậy, không ít người sau khi lên giường đã chia tay người yêu, không ít người sau lần đó biến người yêu mình thành nơi để giải tỏa buồn bực và không ít người mắng cho bạn là "đồ đàn bà dễ dãi" hoặc "hư hỏng", bạn sẽ chẳng biết làm gì ngoài cam chịu, có thể gọi là "đâm lao thì phải theo lao."

Hãy tỉnh táo, và biết suy nghĩ. Một người đàn bà thông minh và hiện đại không bao giờ biến mình thành bộ máy tình dục cho đàn ông cả, một người phụ nữ xinh đẹp và bản lĩnh thì hãy gạt ý nghĩ vì màng trinh không còn mà đeo bám lấy đàn ông, điều đó quả thật vô cùng mất mặt. Đừng có suy nghĩ rằng yêu là sẽ lên giường, và nếu đã lên giường thì bạn chắc chắn mình đủ dũng cảm và mạnh mẽ để đối mặt với sự thật.

Yêu và lên giường cách nhau có hai kí tự vì thế hãy đủ thông minh để nhận biết điều này, sống là yêu thương nhưng nếu yêu thương chưa đủ đừng vội lên giường.

Kí ức tình yêu...

" Anh à! Nếu có 1 loại thiết bị có thể xóa đi kí ức thì em sẽ là người đầu tiên sở hữu nó nhé! Em sẽ làm gì ư? Đầu tiên em sẽ xóa đi kí ức của mọi người, xóa đi kí ức của anh, rồi xóa đi kí ức của em! Sẽ trở về những ngày chúng ta không có gì cả, không hề quen biết.......rồi sẽ có những lúc con tim thấy đau nhói mà không biết lí do... Nhưng như thế sẽ dễ chịu hơn lúc này phải không anh?"

Ai đó đã bước vào cuộc đời mình như 1 định mệnh, nhưng sao định mệnh dai dẳng quá, nó khiến chúng ta mệt mỏi; gặp được nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn; khi còn có thể nắm tay nhau lại kiêu ngạo buông tay, chia tay rồi lại điên cuồng tìm cách quay về...Và kí ức là thứ duy nhất còn lại sau 1 tình yêu - một cuốn phim quay chậm, thứ gì đó vô hình khiến người ta phát điên.

2 tháng sau khi anh đi,em dường như bình thường với cuộc sống 1 mình, học cách thích ứng và học cả cách chấp nhận. Em cứ ngỡ mình đã ổn nhưng chỉ sau 1 tin nhắn, 1 lời hỏi thăm, em nhận ra em chưa hề quên chỉ là em ép mình không được nhớ đến....một khoảng thời gian khó khăn.



Kí ức đó là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn - 6 năm, khoảng thời gian đủ khiến em như người điên, chợt cười rồi chợt khóc, gặm nhấm những nỗi đau mỗi khi nó ùa về. Thời gian chưa bao giờ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nó chỉ khoét sâu những rách toác vào lòng nhau anh ạ. Vì dù cho em có ngụy biện với người khác như thế nào đi nữa, em cũng không thể dối lòng mình rằng em đã quên, rằng em không còn quan tâm nữa. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thế, chưa hề thay đổi - chỉ là hoàn cảnh thay đổi, chúng ta thay đổi. Vậy nên em muốn nói rằng: " Không hẳn là em quên, chỉ là em thôi nhung nhớ ".

Kí ức - là khi chợt nhận ra có điều gì đó quá thân thuộc - bất chợt nghe 1 bài hát, hay bất chợt thấy 1 hình ảnh nào đó....mơ hồ... không rõ....chỉ biết rằng tim khẽ đau, mắt nhòe đi không có lí do, giống như phần mềm đã được lập trình.

Kí ức - là mỗi ngày mưa, tâm trạng nặng trĩu.....vì nhớ 1 chuyện gì đó giờ cũng chỉ là quá khứ....bất chợt muốn đi dưới mưa...đơn giản chỉ để cảm nhận cảm giác lạnh....nhưng mưa Sài Gòn không đủ lạnh, anh nhỉ?

Kí ức - là những ngày đông, đạp xe chầm chậm trên những con đường quen thuộc ở quê chỉ đểtự anủi mình rằng "thời tiết đang rất lạnh và mình cũng đã từng ấm áp trong những mùa đông trước"......là mỗi đêm thức đến tận khuya chỉ để nhắn tin với ai đó.....

Kí ức - là mỗi khi lang thang nhà sách hay siêu thị chỉ để gợi nhớ những gì đã từng có......là khi vỡ òa đọc quyển sách " Khi tôi 20" mà hạnh phúc vì mình cũng đã từng như thế......

Kí ức - là mỗi khi bước ra khỏi lớp học, vẫn ngơ ngơ đứng ở cổng trường chờ đợi ai đó như 1 thói quen......

Kí ức - là nhớ hương vị quen thuộc Chupa Chups....là vui và cũng là buồn.....

Kí ức - là nhớ mỗi buổi học cứ loay hoay vẽ mãi cái hình ( ^00^ ) vào vở đứa gần bên.....

Kí ức - là 1 chuỗi những cảm xúc khi nhìn thấy 1 vật gì đó đã từng thuộc mình....là quá khứ mà người ta chỉ muốn quên đi.....là khiến người ta phải bật khóc



Nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn, em trả yêu thương về nơi em đem mượn...... Mọi thứ vẫn cứ như vậy thôi, chỉ có lòng người thay đổi.....giống như qui luật tất yếu của cuộc sống......qui luật đến và đi, có và mất, cho và nhận.

Thực ra, thứ mà chúng ta không thể buông bỏ không phải là người kia, mà là những đoạn kí ức chúng ta đã từng trải qua.Rồi thì " kí ức", em sẽ gói ghém lại nhé!! Sẽ giữ nó thật cẩn thận và ích kỉ cho riêng mình thôi......

Em biết...tất cả rồi sẽ qua!
Nguồn : ASOS promo code

Vì tôi cô đơn....

Tháng 11 về, bình minh lên mang theo cơn gió lạnh. Ô cửa sổ là một khoảng trời trắng xóa...

Cái nắng khônng còn...

Khung trời cao vời vợi cũng biến mất.

Chỉ còn màu trắng xám, u ám, mệt mỏi.




Tôi chào đón tháng 11 với cơn bệnh cúm của mình, mệt mỏi một mình trên giường cùng với những cơn ho dai dẳng.

Xung quanh tôi có rất nhiều người nên...

Tôi cứ ngỡ khi mình gục ngã sẽ có ai đó đến bên tôi, sẽ có ai đó cùng tôi đứng lên, dù đúng dù sai vẫn luôn che chở nhưng hóa ra cũng chỉ có một mình đứng lên và bước tiếp.

Tôi tưởng rằng khi mình thất bại cũng sẽ có một người bên cạnh ủng hộ, tin tưởng mình tới phút cuối nhưng hóa ra cũng chỉ có bản thân tin tưởng bản thân đôi khi nghi ngờ cả chính mình.

Tôi tưởng rằng khi nào đó tôi nhỏ lại, biến mất trong cái thế giới rộng lớn sẽ có một người tìm kiếm, một người chờ đợi... Nhưng vốn dĩ có đi mãi đi mãi tới khi mệt mỏi nhìn lại vẫn chỉ có một mình, một khoảng trống không người.

Và tôi nhận ra, có lẽ cuộc sống này vốn dĩ tàn nhẫn và vô tình như vậy. Những hình ảnh đẹp đẽ có chăng chỉ là trong những cuốn tiểu thuyết tôi thường đọc và những bộ phim tôi hay xem.



Vì tôi cô đơn nên tôi phải mạnh mẽ hơn người khác gấp trăm, gấp nghìn lần.

Vì tôi cô đơn nên chẳng là ai khác mà chính tôi phải vượt qua mọi thứ... một mình.

Vì tôi cô đơn nên tôi sẽ chẳng vì ai khác nữa, chỉ vì tôi, vì chính bản thân mình mà cố gắng mà nỗ lực.

Có người nói rằng tôi như loài cỏ dại. Không sắc, không hương, mờ nhạt. Họ chỉ thấy tôi ở trong góc khuất. Nhưng mấy ai hiểu được, tôi cũng từng là hoa hồng, kiêu hãnh nhưng sau cái niềm kiêu hãnh, sau những vinh quang là những trận khóc âm ỉ, những mệt mỏi, ghen ghét và đố kị. Nên tôi chọn cho mình một loài hoa... hoa dại. Ở trong góc khuất vì chính mình mà nở hoa.

Chẳng cần những điều lớn lao, hết mình cống hiến cho nhà trường, xã hội rồi ngày nào đó họ quay lưng, trở mặt với chính tôi. Họ coi tôi như món đồ để đem lợi ích cho chính bản thân của họ. Thế nên tôi chỉ cần là chính tôi, vì chính mình mà hết mình sống. Thế là đủ.



Vì tôi cô đơn nên tôi không phải nghe những lời giả dối tới bật cười.

Vì tôi cô đơn, nên tôi chẳng phải chịu đựng những sự thật đến bàng hoàng rồi bật khóc.

Có lẽ, lớn rồi tôi sẽ càng cô đơn. Nhưng chẳng sao, một mình thì sao chứ?

Có đau thì im lặng mà chịu đựng.

Có cô đơn thì cũng chỉ biết giấu vào tim. Chứ chẳng còn giống như con nít cứ òa lên mà khóc vô tư.

Bởi thế giới này bận lắm, cũng chẳng có ai quan tâm tôi đâu.